Hoàng đế Đức Wilhelm_I,_Hoàng_đế_Đức

Nhà vua và tổng hành dinh Phổ ở Versailles, họa phẩm của Werner.

Một ngày trước khi được lập làm Hoàng đế, Wilhelm I nói với Bismarck:[53]

Ngày mai sẽ là ngày bất hạnh nhất trong đời trẫm. Bởi lẽ chúng ta sẽ chôn vương quốc Phổ xuống mồ, và ông, Vương tước Bismarck, sẽ chịu trách nhiệm về điều đó.
— Wilhelm I

Theo một phương diện, câu nói của Wilhelm là không có cơ sở. Trong thể chế liên bang của Đế quốc Đức, Phổ, quốc gia lớn nhất ở Đức, vẫn nắm độc quyền về quân sự và ưu thế khổng lồ về chính trị[53]. Cung đình của ông vẫn là một cung đình Phổ, với những lễ nghi và tập tục Phổ.[54] Nhưng ở một khía cạnh sâu xa, vị vua già đã nói đúng. Buổi lễ hào nhoáng và phô trương tại Versailles vào ngày 18 tháng 1 năm 1871 thực sự đã phần nào làm mất tinh hoa cũ của nước Phổ xưa. Trong những năm sau đó, những giá trị đặc trưng của vương quốc Phổ thời Friedrich Wilhelm I và Friedrich Đại đế đã nhường bước trong thời đại mới của chủ nghĩa vật chất và quyền lực.[53]

Lễ tấn phong Hoàng đế Đức

Đế quốc Đức được tuyên bố thành lập năm 1871 ở Phòng Gương, Versailles

Lễ tuyên bố thành lập Đế quốc Đức, được tổ chức vào ngày 18 tháng 1 năm 1871 trong dịp kỷ niệm lễ đăng quang của Friedrich I vào năm 1701, đã diễn ra tại Phòng Gương ở điện Versailles với sự tham dự của các vương hầu người Đức. Thêm vào ngôi vị Quốc vương Phổ của mình, Wilhelm I được tấn phong danh hiệu Hoàng đế Đức. Ông tuyên bố:[51][55]

Mong Chúa ban cho Chúng ta và những người thừa kế vương miện hoàng đế của Chúng ta sẽ mãi mãi bảo tồn Đế quốc Đức, không phải qua những cuộc chinh phục trong chiến tranh, mà bằng những lợi ích và quà tặng an lành trong phạm trù phúc lợi, tự do và văn minh quốc gia.
— Wilhelm I

Lễ tấn phong diễn ra sau một mâu thuẫn giữa nhà vua và Bismarck. Wilhelm I muốn lấy danh hiệu "Wilhelm, được sự quan phòng của Chúa, Vua nước Phổ, Hoàng đế được chọn của nước Đức". Trái lại, Bismarck yêu cầu danh hiệu của vị tân hoàng đế phải là "được sự quan phòng của Chúa, Hoàng đế Đức, Vua nước Phổ" vì mẫu này đã được sử dụng trong các hiệp ước với các quốc gia Nam Đức cũng như trong những bản duyệt lại của hiến pháp Liên bang Bắc Đức. Bismarck không muốn tái lập các cuộc đàm phán vì điều đó tạo nên một tình huống phức tạp. Wilhelm I đành phải chấp nhuận đặt đế hiệu trước vương hiệu của mình, dù ban đầu ông đau buồn vì phải "từ giã nước Phổ xưa" (điều này được thể hiện qua câu nói ngày 17 tháng 1 đã đề cập ở phần trên). Nhưng Wilhelm lại khăng khăng đòi tước hiệu "Hoàng đế nước Đức" (Kaiser Deutschlands) hay thay vì "Hoàng đế Đức" (Deutscher Kaiser), vì ông muốn khẳng định quyền lực tuyệt đối của mình đối với nước Đức và không muốn cho vai trò của quân đội Phổ trong việc thu phục các quốc gia Nam Đức bị lu mờ. Bismarck phản đối vì ông hiểu rằng danh hiệu này sẽ gây cho các quốc gia Nam Đức bất mãn. Để dập tắt sự phản đối của Bismarck tại buổi lễ, Nhà vua bèn yêu cầu con rể mình là Đại Công tước Friedrich I xứ Baden tổ chức tung hô cho "Hoàng đế nước Đức". Khi Đại Công tước xứ Baden xuống cầu thang gác, Bismarck chặn ông lại và thuyết phục ông tung hô "Hoàng đế Đức".[51][56]

Wilhelm I qua nét vẽ của Emil Hünten

Mâu thuẫn giữa Quốc vương với Bismarck đã được quyết định ngay trong lễ tấn phong buổi sáng ngày 18 tháng 1: sau khi Bismarck đọc tuyên ngôn thành lập Đế quốc Đức của nhà vua, Đại Công tước xứ Baden – vị vương hầu cấp cao nhất hiện diện trong buổi lễ – tung hô: "Hoàng thượng và Vương thượng Bệ hạ, Hoàng đế Wilhelm I vạn tuế"[56][57][58]. Theo lời kể của Thái tử Phổ, tiếng hô vang của Friedrich được tiếp nối bằng việc các vương hầu khanh tướng người Đức reo to "làm chấn động căn phòng ít nhất sáu lần, trong khi những ngọn quốc kỳ và hiệu kỳ tung bay trên đầu vị Hoàng đế mới của Đức" và hát hoàng ca Heil dir im Siegerkranz.[59] Trước những lời chúc tụng nồng nhiệt, vị tân Hoàng đế bước xuống để đáp trả, nhưng không hề nói một câu hay bắt tay với Bismarck.[51][56]

Luôn ưu tiên ngôi vua Phổ, Wilhelm I còn than phiền với Thái tử vì mình phải đổi chác "vương miện sáng ngời của Phổ để lấy các vương miện rác rưởi này".[3] Vào ngày 3 tháng 3 năm 1871, ông ký kết những điều khoản hòa bình sơ bộ đã được chấp thuận bởi quốc hội của nước Pháp bại trận. Vào ngày 21 tháng 3 năm 1871, ông cho khai mạc quốc hội đầu tiên của Đế quốc Đức mới. Bất chấp mâu thuẫn về vấn đề đế hiệu, Hoàng đế đã phong tước Vương cho Bismarck. Chiến tranh kết thúc với Hòa ước Frankfurt vào ngày 10 tháng 5 năm 1871, theo đó Pháp bị buộc phải nộp một khoản chiến phí khổng lồ (5 tỷ quan Pháp) và cắt cho Đức hai vùng Grand EstLorraine. Đến ngày 16 tháng 6 năm đó, Wilhelm I ca khúc khải hoàn kéo quân về kinh thành Berlin.[1][51][59]

"Bismarck rất là quan trọng"

Wilhelm I ngồi ở giữa, hai bên ông là con trưởng ông, Friedrich (phải), và cháu đích tôn ông, Wilhelm (trái).

Mặc dù nắm giữ hoàng quyền tối cao, Wilhelm I đã giao phần lớn việc điều hành chính sự cho Bismarck.[3] Điều đó đã được thể hiện qua những câu nói được gán cho ông như „Bismarck rất là quan trọng" (Bismarck ist wichtiger) và „Dưới một vị Thủ tướng như vậy, thật không dễ làm hoàng đế" (Es ist nicht leicht, unter einem solchen Kanzler Kaiser zu sein).[60] Bản thân hoàng đế thu mình vào vai trò tượng trưng, hiện thân cho sự uy nghiêm của nhà nước và chấp thuận các chính sách của Bismarck.[3] Theo sử gia Mỹ Sam A. Mustafa, trong một thời gian dài sau khi cả hoàng đế và thủ tướng mất, người ta tin rằng Wilhelm I chỉ là một con bài của Bismarck. Trên thực tế, ông rất tích cực và nhạy bén trong công việc của mình. Theo Mustafa, hoàng đế lão thành, người sáng suốt chủ trương đứng trên chính trị và luôn thể hiện thành công hình ảnh của mình với dân chúng, không can dự các vấn đề chính sự vì ông không muốn bàn tay của mình bị vấy bẩn trong nền chính trị đảng phái. Tuy vậy, ông vẫn luôn giữ quyền phán xét cuối cùng đối với mọi chính sách quan trọng. Mustafa kết luận: "Bismarck nắm quyền lực, nhưng Wilhelm vẫn là vua".[6]

Trong hồi ký của mình, Bismarck mô ta Wilhelm là một quý ông cổ hủ, lịch thiệp và rất mực tử tế, đồng thời là một sĩ quan Phổ chính hiệu. Theo Bismarck, thỉnh thoảng bản chất tốt đẹp của vị hoàng đế bị hủy hoại bởi "ảnh hưởng đàn bà" – ám chỉ Augusta, vị hoàng hậu theo chủ nghĩa tự do bị Bismarck căm ghét như đã đề cập.[10]

Với sự đồng thuận của Hoàng đế, Bismarck đã củng cố nền hòa bình của nước Đức non trẻ thông qua việc thành lập liên minh với các cường quốc lân bang ngoại trừ Pháp, nước đang lăm le báo thù cuộc bại trận năm 1870-1871. Chính sách này đã dẫn đến sự ra đời của Liên minh Tam hoàng giữa ba hoàng đế Đức, Áo-Hung và Nga tại Berlin vào tháng 9 năm 1872, làm xích Áo-Hung và Nga lại gần với Đức và cô lập Pháp về mặt chính trị. Những chuyến công du của Hoàng đế đến Sankt-Peterburg và Viên vào năm 1873 rồi Milano vào năm 1875 cũng thúc đẩy tiến trình thực hiện chính sách ngoại giao hữu hảo của Bismarck.

Vào năm 1871, Wilhelm I được kêu gọi làm trung gian cho một cuộc tranh chấp biên giới giữa Đế quốc AnhHoa Kỳ. Vào ngày 21 tháng 10 năm 1872, ông ra quyết định có lợi cho Hoa Kỳ và đặt quần đảo San Juan vào lãnh thổ tiểu bang Washington của Hoa Kỳ, qua đó chấm dứt cái gọi là cuộc "Chiến tranh Con lợn" kéo dài 12 năm giữa các lực lượng Anh và Hoa Kỳ trên quần đảo San Juan.

Hai vụ ám sát hụt năm 1878

Vào ngày 11 tháng 5 năm 1878, một thợ sửa ống nước mang tên Emil Max Hödel đã thất bại trong âm mưu ám sát Wilhelm I ở Berlin. Hödel sử dụng súng lục ổ quay để hạ sát vị hoàng đế 81 tuổi khi ông đang đi xe ngựa trên đại lộ Unter den Linden cùng với con gái mình là Công chúa Luise.[3] Hödel chen vào đám đông đang chiêm ngưỡng hoàng đế rồi lên đạn khẩu súng lục ổ quay của mình và bắn ba phát nhưng đều bị hụt mất.[61] Hödel bị bắt giữ, và ba tháng sau vụ ám sát hụt, hung thủ đã bị trảm quyết.[62][63]

Tập tin:Kaiser Wilhelm I..JPGWilhelm I năm 1884.

Hai tuần sau vụ mưu sát, vào ngày 2 tháng 6, Wilhelm I, người đã dứt khoát từ chối những yêu cầu thay đổi đường đi thường nhật của ông hoặc đi trong một chiếc xe ngựa kín, một lần nữa đi xuống xuống đại lộ Unter den Linden trong chiếc xe ngựa mui trần của mình, một Giáo sư Nông nghiệpTiến sĩ Karl Nobiling đã dùng súng săn nã hai phát đạn từ một cửa sổ bên đường.[3] Wilhelm bị thương trong lần này; may mắn là hôm đó ông đội mũ sắt theo như một nội quy mà ông không bao giờ quên của quân đội Phổ rằng người lính phải mang mũ sắt khi xuất hiện trước công chúng vào Chủ Nhật.[61] Ông được đưa gấp về cung. Về phía hung thủ, khi một đám đông phẫn nộ lao vào căn nhà mà ông ta ẩn nấp, Nobiling bắn vào mặt người đầu tiên, một chủ quán trọ, rồi nhả đạn vào thái dương của chính mình để tự sát. Hung thủ chết ba tháng sau do vết thương mà thái dương do chính ông ta gây ra. Wilhelm bị thương nặng đến mức mà vào ngày 4 tháng 6 năm 1878, ông phải chỉ định Thái tử Friedrich làm Phụ chính thay mặt phụ hoàng điều hành đất nước. Vị Hoàng đế dần dần hồi phục và vào ngày 5 tháng 12 năm 1878, sau một thời gian nghỉ dưỡng lâu dài ở Baden và Wiesbaden, ông cùng Hoàng hậu Augusta trở về kinh đô Berlin trong một lễ rước lớn với được sự chào đón nhiệt liệt của dân chúng[64]. Từ đây ông tiếp tục trị quốc.

Bismarck đã quy tội cho Đảng Dân chủ Xã hội về hai vụ ám sát hụt Hoàng đế năm 1878. Ông dùng hai âm mưu này làm nguyên cớ để ban hành các đạo luật chống xã hội chủ nghĩa của mình vào tháng 10. Trên thực tế, Hödel là một cựu đảng viên Đảng Dân chủ Xã hội đã bị trục xuất trước đó, trong khi Nobiling là một người có vấn đề về tâm lý và không hề có liên hệ với Đảng Dân chủ Xã hội. Trong thời gian bị bắt giữ, Hödel tuyên bố mình là người vô chính phủ, Nobiling khẳng định mình không phải là một đảng viên và cả hai người đều được báo chí vô chính phủ ca tụng. Theo đánh giá của nhà sử học Otto Pflanze, hành động của Hödel và Nobiling không phải xuất phát từ ý thức hệ vô chính phủ hay là xã hội chủ nghĩa, mà thực ra họ là "những kẻ tâm thần ham được chú ý và nổi danh". Một dẫn chứng là vài ngày trước khi mưu sát Hoàng đế, Hödel đi chụp hình vì ông ta tin rằng ông ta sắp làm nên tiếng vang và do đó một bức ảnh chụp ông ta sẽ được du luận đòi hỏi rất nhiều.[61][65][66]

Những năm cuối đời và di sản

Tượng Wilhelm I cưỡi ngựa tại Đài kỷ niệm Kyffhäuser.

Vào tháng 8 năm 1878, Nga hoàng Aleksandr II, người cháu gọi Wilhelm bằng cậu, đã gửi ông một bức thư (được biết đến với tên gọi là Ohrfeigenbrief) để phàn nàn về sự thiếu thiện ý của Phổ-Đức đối với quyền lợi của Nga trong Hội nghị Berlin – nơi mà "người trung gian" Bismarck đã giải quyết có lợi cho Áo-Hung, nước quan ngại về sự bành trướng ảnh hưởng của Nga sau khi đánh bại Ottoman. Để đáp trả, Wilhelm, thái tử con ông và hoàng hậu Augusta đến Nga (trái với lời khuyên của Bismarck) để thực hiện các cuộc đối thoại trực tiếp nhằm cải thiện quan hệ với nhà nước và vương triều Nga. Nhưng vào tháng 10, Wilhelm I buộc phải chấp nhận thắt chặt liên minh với Áo-Hung khi Bismarck một lần nữa đe dọa từ chức. Điều đó đã dẫn đến việc thay thế Liên minh Tam hoàng bằng Liên minh tay đôi (Zweibund) giữa Đức với Áo-Hung năm 1879. Đây là một liên minh phòng thủ, theo đó hai quốc gia sẽ hỗ trợ lẫn nhau nếu một trong hai nước bị Nga tấn công.[3][67]

Một âm mưu ám sát khác đã thất bại vào ngày 18 tháng 9 năm 1883 khi Wilhelm dự lễ khai trương đài kỷ niệm Niederwalddenkmal tại Rüdesheim. Một nhóm người vô chính phủ đã chuẩn bị tấn công bằng thuốc nổ nhưng bất khả thi do thời tiết ẩm ướt.[3]

Bên cạnh những vụ mưu sát và sự căm ghét của quần chúng đối với Wilhelm thời cách mạng 1848-1849, ông và vợ ông rất được lòng dân, đặc biệt là trong những năm cuối đời của họ.[3][10] Công chúng ưa chuộng hình ảnh của vị hoàng đế lão thành như một người ông nồng hậu kết hợp với tính kỷ luật tự giác của một sĩ quan quân đội Phổ.[6] Ông được ca tụng là hiện thân của "nước Phổ xưa", với những đức tính truyền thống của triều đại Hohenzollern thuở trước: giản dị, dũng cảm và ngay thẳng.[1][10] Thậm chí tại Baden, nơi ông đã dập tắt cuộc cách mạng năm 1849, hoàng đế rất được tôn sùng và mến phục. Và, Carl Schurz, một người cách mạng năm 1848 đã di cư sang Mỹ, thừa nhận Wilhelm I là nhà quân chủ được dân chúng yêu mến nhất trong suốt thế kỷ 19.[54]

Trên những đỉnh cao mới của nền quân chủ Phổ-Đức, Wilhelm I qua đời ngày 9 tháng 3 năm 1888 sau một trận ốm ngắn, hưởng thọ 91 tuổi. Ông được mai táng vào ngày 16 tháng 3 năm 1888 tại lăng tẩm ở công viên Charlottenburg. Hơn 20 vạn thần dân của ông đã xếp hàng đưa tiễn vị hoàng đế mà họ mến mộ[3][7].[54] Thái tử Friedrich Wilhelm lên kế ngôi, lấy đế hiệu là Friedrich III. Friedrich mất không lâu sau đó do căn bệnh ung thư, và con trưởng của ông là Wilhelm II lên nối nghiệp.[68] Wilhelm II, người luôn bất đồng với những quan niệm của Friedrich III về chính quyền, đã tuyên bố rằng ông sẽ tiếp bước Wilhelm I, vị tiên đế mà ông ta khâm phục mãnh liệt, nhưng không hề đề cập đến vua cha.[69] Bên cạnh đó, theo sử gia Hagen Schulze, Wilhelm II thấm nhuần tinh thần của một thời đại mới về nhiều mặt; trái ngược với hình ảnh thanh bạch của ông nội mình, vị tân hoàng đế ưa cường điệu, lãng mạn và thích phô trương trước công chúng. Khác với Wilhelm I, người luôn coi mình là Quốc vương Phổ và xem rẻ ngôi Hoàng dế Đức, Wilhelm II nhìn nhận mình là người kế thừa của các Hoàng đế thời Trung Cổ của Đế quốc La Mã Thần thánh.[70]

Wilhelm II mong muốn hậu thế sẽ gọi ông nội mình là "Wilhelm Đại đế". Bất chấp mọi nỗ lực của ông vua trẻ, danh hiệu này chưa hề được dân chúng sử dụng, có lẽ vì nhiều người Đức tin rằng chính Bismarck, chứ không phải vị vua già, là người đã thống nhất đất nước và gầy dựng đế quốc.[71] Trong những năm sau khi ông mất, một số lượng lớn các đài tưởng niệm và tượng Wilhelm I đã được tạo dựng trên khắp nước Đức. Tiêu biểu trong số đó là Đài tưởng niệm KyffhäuserThüringen – một công trình khổng lồ đã xây ở núi Kyffhäuser, tương truyền là nơi mà vị hoàng đế chiến binh của nước Đức thời Trung CổFriedrich Barbarossa "đang ngủ" (từ đó ca ngợi Wilhelm như là hiện thân của Barbarossa), đài tưởng niệm ở Porta Westfalica (1896) và một tượng đài Wilhelm I trên lưng ngựa tại Deutsches Eck (Góc Đức) tại Koblenz (1897). Bức tượng gần Hoàng thành Berlin, được dựng năm 1898, đã bị chính quyền cộng sản Đông Đức nấu chảy vào năm 1950.[3][72][73]

Tên viết lồng vào nhau của Wilhelm I

Nhìn chung, từ năm 1867 đến năm 1918, có đến hơn 1000 đài tưởng niệm Wilhelm I được xây dựng tại Đức. Thêm vào đó, một kênh đào dài 98 km tại Schleswig-Holstein nối biển Bắc đến biển Baltic đã được đặt tên là Kênh Hoàng đế Wilhelm để vinh danh vị hoàng đế khai quốc của Đế chế Đức[74].

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Wilhelm_I,_Hoàng_đế_Đức http://books.google.com/books?id=ZGdkAAAAMAAJ&pg=P... http://books.google.com/books?isbn=0521497523 http://www.historynet.com/the-day-of-doom-the-batt... http://www.imdb.com/title/tt0032255/ http://www.imdb.com/title/tt0034704/ http://www.tvguide.com/celebrities/maurice-denham/... http://www.dhm.de/lemo/html/biografien/WilhelmI/in... http://www.dhm.de/lemo/html/kaiserreich/aussenpoli... http://www.dhm.de/lemo/html/reaktion/deutscherbund... http://books.google.de/books?id=dSWDAAAAMAAJ&q=%22...